Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Chuyện yêu thời nay

Dư luận phê phán giới trẻ bây giờ sống vội, sống ẩu, sống thiếu trách nhiệm trong tình yêu cũng có cái lý của nó. Song, giữa cái tích cực và tiêu cực đang lộ rõ mồn một kia, xin nhìn nhận lại sự việc một cách kỹ lưỡng trước khi lên án.

1. Đột nhập thế giới SV: Sống để yêu

Thế giới “ét-vê” là một thế giới yêu muôn hình vạn trạng, điển hình cho sức trẻ. Trong đó, các khu nhà trọ sinh viên được xem như nơi trú ngụ cho những cuộc tình dài… dăm bữa, nửa tháng, và cả những cuộc tình bền lâu, thánh thiện, có kết cục đẹp.

Anh bạn của tôi, “7x đời đầu” nhưng sở hữu một con tim biết lỗi nhịp sớm, và theo tiếng gọi của con tim “cà chớn” ấy, anh cùng người yêu dọn về sống chung trong căn phòng trọ ngay từ năm thứ nhất đời đại học.

Cuộc sống biết bao chật vật, anh đi dạy thêm, chạy bàn, không ngần ngại cả việc vá xe, phụ hồ… miễn sao có tiền đóng phí ăn, ở, sách vở cho hai đứa. Chị ở nhà làm công việc của một “người vợ tình”: Nấu ăn, giặt giũ và học luôn cả phần anh để tối về giảng lại cho “chồng”.

Hai năm sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, anh chị chính thức về với nhau cùng tờ hôn thú đỏ! Giờ kể lại, anh cười: “Nghĩ cũng thấy “phiêu” nhưng chúng mình yêu nhau thực sự. Về sống chung mới thấy cô ấy tuyệt lắm. Có gì không vừa ý, hai đứa nói rõ ràng với nhau nên giải tỏa hết. Tớ rất hài lòng”.

Song, không hẳn ai cũng có cái nhìn “cởi mở” ngay từ đầu như anh. Một anh bạn khác của tôi, có lẽ là hậu duệ số 1 thời Hoàng Đế La Mã còn sót lại, dù “bây giờ đã là cái thời đại nào rồi” vẫn đặt ra những quy tắc cứng nhắc đến quy củ, khô khan cho tình yêu.

Tức là anh khăng khăng “giữ giới hạn”, ba bước tiến phải có một bước lùi, quyết không ra khỏi vạch xuất phát. Họa chăng, hai đứa chỉ dám lặng lẽ, rụt rè nắm tay ở những nơi cũng lặng lẽ không kém, một cử chỉ âu yếm dành cho nhau ban ngày cũng thẹn thùng liếc dọc liếc ngang. Vậy đủ để hình dung, liệu đôi tình nhân này có dám đề cập, trao đổi với nhau về quan niệm tình yêu, tình dục! Cũng chẳng lạ vì sao có những cặp tân hôn, đêm đầu tiên ngồi ngắm nhau trong… sung sướng vì chẳng biết làm gì hơn cả!

2. Biết “cởi mở”, xin đừng… “cởi bỏ”

Đành rằng, trinh tiết là nét duyên thầm trong phẩm hạnh của người thiếu nữ. Song, cách yêu và biểu đạt tình yêu cũng nói lên rất nhiều điều về người con gái ấy.

Yêu ngây, sống vội, đánh mất mình là điều mù quáng. Thế nhưng, tình yêu cũng sẽ mất đi cái lãng mạn bay bổng nếu quá khắt khe đề cao khoảng cách. Dù sao chăng nữa, thật lòng mà nói, chàng trai nào cũng thích khi thấy nửa kia của mình “dày dặn” nguồn cơn trong vấn đề tế nhị. Cũng cần nói thêm, kinh nghiệm không phải nhất thiết lúc nào cũng chỉ có được trong thực tiễn.

Cái gì càng buộc chặt thì càng dễ đứt. Tốt nhất nên nhìn nhận cởi mở hơn, công khai nói “chuyện tế nhị” trong tình yêu để có thể hiểu nhau và hòa hợp sau này.

Yêu là giữ mình chứ đừng đánh mất mình. Chỉ khi nào bạn thật sự tin và yêu, thấy có đủ bản lĩnh, trách nhiệm trước những việc làm của mình, ý thức rõ về tình yêu - tình dục thì khi ấy mới nên nghĩ đến những việc khác sâu xa hơn.

Đỗ Lan

Theo dantri.com.vn

TỰ HỎI..HẠNH PHÚC LÀ GÌ ???

Có ai đó đã nói rằng cuộc đời con người cũng như một con thuyền trôi trên đại dương, có lúc êm ả, bình yên, cũng có lúc cuộc trào những ngọn sóng. Và nơi con thuyền ấy chính bản thân ta là thuyền trưởng, ta cố gắng định hướng, lèo lái con thuyền vào bến bờ hạnh phúc..cái bến bờ ấy ai cũng đi tìm, nhưng mấy ai tìm thấy ???
Hạnh phúc....
có thể là một khái niệm trừu tượng không đáp án..nhưng có rất nhiều định nghĩa và cách suy nghĩ rất khác nhau về sự cảm nhận hạnh phúc trong mỗi trái tim con người....
Có người nói:
- Hạnh phúc là khi ta biết cách đứng dậy, biết cách quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan
- Hạnh phúc là buổi sáng sớm được ngủ vùi trong chăn..
- Hạnh phúc là có một người để yêu, để nhớ, để chờ đợi và bên nhau những ngày cuối tuần vui vẻ...
- Hạnh phúc là mỗi sáng chủ nhật có thời gian rảnh rỗi uống caphê với những người bạn thân...
- Hạnh phúc là khi ta cảm thấy thanh thản và không thấy vướng bận gì trong lòng...
- Hạnh phúc là khi ta làm cho ai đó hạnh phúc...
- Hạnh phúc là ai đó mỉm cười với ta, chìa bàn tay nâng ta dậy khi ta vấp ngã....
- Hạnh phúc là mỗi sáng vui vẻ và hăng hái đến nơi làm việc và sung sướng muốn mau chóng trở về nhà mỗi buổi chiều...
- Hạnh phúc không phải là nụ cười mà là được khóc bên bờ vai yêu thương của người mình yêu thương...
Thế đấy..
Hạnh phúc thật là mong manh ....
Có người lại nói Hạnh phúc ở trên thiên đường ...nhưng sao tất cả những người đi đến đó đều không thể trở về...
Nhưng đối với tôi hạnh phúc là những gì mình đang cần....
- Hạnh phúc là được cùng gia đình quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và nhìn thấy họ..những người thân trong gia đình mình thật khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc...
- Hạnh phúc là những khi phóng xe dưới những cơn mưa nặng hạt mà vẫn cảm nhận được cảm giác man mác và dễ chịu..
- Hạnh phúc là những lúc tụ hợp bạn bè ăn uống, nói bất cứ chuyện gì cũng không ngại....
- Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được Say một chút, được lâng lâng một chút..hehehe
- Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ để có động lực, hòan thiện bản thân, hòan thiện con người mình...
- Hạnh phúc là đựơc sống trọn vẹn với bản thân mình , thỏa mãn niềm khao khát, tâm hồn trở nên thư thái...
- Hạnh phúc là Bể rượu, núi thịt chó, Thảo nguyên rau thơm, và sa mạc đàn bà...
- Hạnh phúc là đứa bạn rủ ăn chung gói mì tôm..
- Hạnh phúc là khi tôi tìm thấy phần tâm hồn yếu đuối nhất của mình và tìm được một tâm hồn khác để dựa vào
- Hạnh phúc là khi ta đi lạc vào nơi tối tăm nào đó và chợt nhận ra nơi cuối đường ánh đèn leo loét...nhà mình
hay đơn giản..hạnh phúc là thế thôi là có thể cười một cách sảng khóai....

Lúc chào đời..Cuộc đời là một cuộc hành trình mở đầu bằng tiếng khóc của chính ta nhưng thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta kết thúc cuộc đời mình trong tiếng khóc của nhiều người...
Và hãy thử một lần tìm về sự bình an trong tâm hồn để cảm nhận hạnh phúc bằng chính trái tim mình...bạn sẽ thấy cuộc sống này thật ý nghĩa...
Cũng có thể hạnh phúc là khi ta ăn một quả khế thấy rất chua, ê hết cả răng, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn nhưng lại thấy rất thích vì trong vị chua có cả vị ngọt, vì ta phải cất công leo lên cây khế để hái quả khế đó mà cây khế đó đơn thuần không phải là của mình...hehe

Còn bạn....hạnh phúc của bạn là gì ????

CON NGƯỜI & HẠNH PHÚC

Đã là con người bất cứ ai cũng đi tìm hạnh phúc. Bất cứ ai cũng khao khát hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một đời sống hạnh phúc. Không người nào lại muốn cho đời mình chuốc lấy những khổ đau và bất hạnh.

Nhưng có được hạnh phúc hay không đều tùy thuộc rất nhiều yếu tố vật chất và tinh thần. Những yếu tố này chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp môi trường sinh sống của mỗi người. Với cái nhìn khách quan, người ta có thể nói: Hạnh Phúc hay Bất Hạnh đều tùy thuộc nhân sinh quan tức quan niệm sống của mỗi người.

Hạnh Phúc là một cái gì vô cùng tương đối tùy theo quan niệm sống từng người. Cùng một hoàn cảnh sinh sống, cùng một giai cấp xã hội, cùng một mức sống trong một quốc gia, có người cho đó là một cuộc đời hạnh phúc đáng sống nhưng người khác lại cho là một cuộc đời bất hạnh. Do đó Quan Niệm về Hạnh Phúc hay Bất hạnh là kết quả Nhân Sinh Quan của mỗi người. Từ suy nghĩ này, có lẽ bạn đọc muốn biết hiện nay trên thế giới, dân tộc nào mà người dân cảm thấy đời sống hạnh phúc nhất? Hành trình vào đời xin được giải đáp:

* AI LÀ NGƯỜI SỐNG HẠNH PHÚC NHẤT?

Tạp chí Reader's Digest, một nguyệt san quốc tế ấn hành trên 20 ngôn ngữ khác nhau, trong ấn bản Anh ngữ phát hành tháng 9, 1996 trong bài viết "Who Are The Happiest People?" (Ai Là Những Người Hạnh Phúc Nhất?), tác giả Richard C. Morais đã trả lời vấn nạn trên của chúng ta, đồng thời trình bày một quan niệm xác đáng về hạnh phúc.

Trong bài viết này, ký giả Richard C. Morais tiết lộ : trong một cuộc thăm dò ý kiến thực hiện trong 18 quốc gia tiêu biểu, được chọn lựa trong 185 nước lớn nhỏ khắp thế giới, viện Gallup Quốc Tế đã khám phá rằng người dân của nước Iceland (Băng Ðảo Quốc) hiện là những người có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Tỷ lệ 85% người dân quốc gia này tuyên bố họ hài lòng về cuộc sống hiện nay của họ. Trong khi đó, đứng hàng thứ 5 trong bản thống kê là Hoa Kỳ, vì chỉ có 72% người Mỹ nhận mình có cuộc sống hạnh phúc. Còn Nhật Bản đứng thứ 7 vì chỉ có 42% người dân coi mình là những người hạnh phúc.

Người ta được biết: Iceland hay Băng Ðảo Quốc là một đảo quốc nhỏ, diện tích chỉ có 103,000 cây số vuông, tương đương với Tiểu Bang Kentucky Hoa Kỳ, thuộc vùng Bắc Âu châu và Cực Bắc Ðại Tây Dương, tiếp giáp với Quần Ðảo Greenland. Ðây là một miền đất trước đây có nhiều núi phun lửa đã tắt. Diện tích 3/4 quốc gia là vùng sa mạc của các phún thạch (lava), các băng hà (glacier) nhưng có rất nhiều hồ đẹp đẽ thơ mộng! Mặc dầu vị trí địa dư đảo quốc này gần miền Bắc Cực, quanh năm tuyết phủ, nhưng khí hậu rất ấm áp ôn hòa, nhờ có nhiều suối nước nóng, đặc biệt đảo quốc lại nằm trên giòng nước ngầm ấm áp Gulf Stream của Ðai Tây Dương.

Người dân Băng Ðảo Quốc (Icelander) là một chủng tộc thuần nhất. Nguồn gốc tổ tiên của họ là những người Na Uy và người Celts từ lâu đã đến lập nghiệp tại đây, tạo thành một quốc gia riêng từ sau năm 930 đến năm 1262. Sau đó Băng Ðảo Quốc trở thành thuộc địa của người Ðan Mạch từ năm 1380 đến năm 1918. Sau cùng họ đã giành được độc lập trở thành một nước Cộng Hòa theo tổng thống chế.

Theo thống kê mới đây, dân số Băng Ðảo Quốc chỉ có 271,033 người, 96% theo đạo Tin Lành Lutheran và 4% là giáo dân Công Giáo. Thủ đô là Thành Phố Cảng Reykjavick với 103,036 cư dân. Ngôn ngữ chính thức của họ là tiếng Icelandic, vẫn giữ được những đặc tính nguyên thủy trong sáng hàng ngàn năm nay. Là một đảo quốc nhỏ, đa số là sa mạc phún thạch nên 91% người dân sống trong các thị xã và thành phố.

Băng Ðảo Quốc tuy đất nhỏ người thưa nhưng cũng có đầy đủ các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, điều hành 23 quận, 14 thị xã và thành phố. Lãnh đạo đất nước là đương kim Tổng Thống Olafur Ragnar Grimsson, 54 tuổi và Thủ Tướng David Oddsson, 49 tuổi. Tuy không phải là một yếu điểm quân sự quan trọng nhưng về quốc phòng đã được Hoa Kỳ huấn luyện, trang bị và yểm trợ.

Những đặc điểm của đảo quốc bé nhỏ này được Viện Gallup Quốc Tế nghiên cứu đặc biệt là hệ thống tổ chức giáo dục, y tế, cơ cấu kỹ nghệ, tài chánh và trình độ sinh sống của người dân:

- Về Giáo Dục : Kể từ năm 1933, không một người dân nào mà không biết chữ. Tại quốc gia này không có nạn mù chữ ! Tất cả mọi thanh thiếu niên nam nữ, từ 5 đến 16 tuổi, đều bị cưỡng bách cắp sách đến trường. Mọi chi phí về học phí, sách vở đều hoàn toàn miễn phí.

- Về Y Tế : Băng Ðảo Quốc là một quốc gia có một hệ thống tổ chức y tế bảo vệ sức khỏe người dân tốt nhất. Những con số dưới đây chứng minh điểm này. Thống kê năm 1996 cho biết tuổi thọ trung bình với đàn ông là 78 tuổi, đàn bà là 83 tuổi (Hoa Kỳ : tuổi thọ với đàn ông là 73, đàn bà là 79 ). Sinh xuất là 15 em bé trên 1,000 người dân mỗi năm. Tử xuất là 6 người với 1,000 dân mỗi năm.

Quốc gia này có một hệ thống bệnh viện tối tân cung ứng mọi nhu cầu cho dân chúng mỗi khi đau yếu. Tỷ lệ trung bình một giường bệnh cho 90 người dân và cứ 353 người có một bác sĩ. Ðây có lẽ là một tỷ lệ cao nhất thế giới, vì số trẻ em tử vong là cứ 1,000 em chào đời chỉ có 4 em chết (Trong khi Hoa Kỳ: Tỷ lệ 223 người dân có một giường bệnh và cứ 391 người mới có một bác sĩ; số trẻ em tử vong là 7 em với 1,000 ca sinh).

- Phương Tiện Giao Thông : Tuy là một quốc gia mà diện tích 3/4 là sa mạc và dân số vỏn vẹn chỉ có 271,033 người, nhưng Iceland cũng có 116,000 xe hơi tư nhân với 16,000 xe phục vụ hệ thống vận chuyển công cộng. Nhờ đời sống cao và tài chánh dồi dào, người dân đảo quốc này quanh năm thường đi du lịch khắp nơi trên thế giới bằng đường hàng không. Vì thế tuy diện tích nhỏ nhưng cả nước cũng có 24 phi trường trang bị tối tân hiện đại. Riêng năm 1995, tổng số dặm bay của hành khách trong và ngoài nước vượt đến con số chóng mặt 1,500 tỷ dặm bay. Về truyền thông: Có thể nói người dân Băng Đảo Quốc là những người quan tâm và thông thạo tin tức nhất thế giới, có lẽ vì vị trí địa dư xa xôi của họ. Thống kê cho biết: Tỉ lệ 3,5 người có một máy truyền hình; 1,4 người có 1 máy truyền thanh; 1,8 người có một máy điện thoại và 517 tờ báo cho mỗi 1.000 người dân.

- Về Kinh Tế Tài Chánh : Ðơn vị tiền tệ của Băng Ðảo Quốc là đồng Krona. Kỹ nghệ chính yếu là ngư nghiệp và khai thác quặng nhôm. Vì là một đảo quốc chung quanh là đại dương, người dân có những đơn vị đánh cá trang bị tối tân, riêng năm 1995 thu được 1,700,000 tấn cá, chiếm 75% hàng xuất khẩu. Ngoài ra họ còn chăn nuôi cừu với hàng triệu con. Lực lượng lao động phân chia như sau: 60% thương mại và dịch vụ; 13% kỹ nghệ và 12% ngư nghiệp.

Băng Ðảo Quốc cũng là một quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh, với những hồ nước thơ mộng, với những suối nước nóng quanh năm thu hút hàng triệu du khách quốc tế đến thăm viếng. Nguồn thu du lịch mỗi năm trên 200 triệu mỹ kim. - Cán cân chi phó luôn luôn xuất cảng (1,4 tỷ mỹ kim) nhiều hơn nhập cảng (1,2 tỷ mỹ kim). Tổng sản lượng quốc gia năm 1995 là 5,3 tỷ mỹ kim, bình quân mỗi người dân là 19,905 mỹ kim.

- Về Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền: Ðiểm đáng quan tâm nhất khiến người dân cảm thấy thỏa mái hạnh phúc nhất: Ðó là Băng Ðảo Quốc là một quốc gia mà tự do dân chủ và nhân quyền được triệt để tôn trọng. Bất cứ người dân nào có thắc mắc vấn đề gì, đều có thể xin lấy hẹn để trực tiếp gặp Tổng Thống hoặc Thủ Tướng để trình bày một cách dễ dàng tự do và hoàn toàn dân chủ.

Hạnh phúc của người dân Iceland không phải là một vấn đề hoang tưởng xa vời. Ði sâu vào đời sống người dân, Viện Gallup nhận xét tuy họ cũng có những vấn đề liên quan đến đời sống như người Hoa Kỳ, nhưng tuyệt nhiên đời sống họ an ninh, thỏa mái, thanh thản, không có những tệ nạn xã hội như kỳ thị chủng tộc, băng đảng, ma túy của người Mỹ. Thí dụ: Chàng sinh viên Thorir Hlynur Thorisson, 28 tuổi, trong mùa nghỉ hè, anh chỉ cần hành nghề hướng dẫn đánh cá (Fishing Guide) trong một tháng, trên một chiếc tàu đánh cá đầy đủ tiện nghi, mỗi ngày 6 giờ làm việc, 6 giờ nghỉ rất thỏa mái là đủ tiêu xài cho cả năm học. Anh tuyên bố: "Quê Hương tôi chính là thiên đàng hạ giới".

So sánh tổng sản lượng quốc gia hàng năm chia đều cho mỗi người dân Iceland là 19,905 mỹ kim, thua xa người dân Hoa Kỳ là 27,541 mỹ kim. Nhưng có thể nói: Họ là những người dân sống thỏa mái thanh thản nhất thế giới, vì cuộc sống không ganh đua bon chen, tất tả ngược xuôi tối ngày như người Mỹ, không có nhiều nhu cầu đua tranh như các nước khác. Tiền thuế của người dân đủ bảo đảm đem lại cho họ những tiện nghi về giáo dục, y tế và cuộc sống.

Nhà xã hội học Thorolfur Thorlindson, Giáo sư Ðại Học Iceland, nhấn mạnh rằng bí quyết hạnh phúc của người dân nước ông nằm trong những tiện nghi thỏa mái dành cho cuộc sống. Họ không phải quá lo lắng cho tương lai. Họ chấp nhận đời sống mà thiên nhiên và chính quyền dành cho họ. Ðiểm đặc biệt nhất là người dân nước này luôn luôn có thái độ quảng đại bao dung với người khác, tương thân tương trợ để giúp nhau giải quyết những vấn đề do cuộc sống tạo nên. Tinh thần Cộng Ðồng rất cao, ý thức về Dân tộc Ðộc lập luôn mạnh mẽ. Ðó là những yếu tố giúp họ bớt được tính ích kỷ.

Bao dung để thông cảm, tương trợ để thể hiện tình đồng bào, đó là những đức tính đặc biệt của người dân Băng Ðảo Quốc. Với họ, không trở ngại nào mà không vượt qua được. Nhờ một cuộc sống bảo đảm mọi mặt, an bình, thanh thản, nên người dân đất nước này đều thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới.



* NGHĨ VỀ CON NGƯỜI VÀ HẠNH PHÚC

Qua những nét đại cương trình bày về đời sống hạnh phúc thỏa mái của những người dân Băng Ðảo Quốc, mà Viện Gallup Quốc Tế thăm dò ý kiến trong 18 quốc gia tổng kết trên đây, chúng ta có đủ những dữ kiện xác thực để kết luận qua ba nhận định dưới đây :

- Hạnh phúc với con người không phải là một điều hoang tưởng xa với, không bao giờ thực hiện được hoặc không bao giờ xảy ra trong cuộc sống con người như nhiều người lầm tưởng.

Thực tế trên đây đã chứng minh, Hạnh Phúc hay Khổ Ðau đều tùy thuộc quan niệm sống của mỗi người. Do đó vấn đề đặt ra đối với mỗi người chúng ta là cần xác định đâu là Hạnh Phúc Ðích Thực của mình? Ta đang chạy theo Hạnh Phúc Ðích Thực hay chỉ là những bóng mờ của hạnh phúc?!

Ai cũng biết rằng tiền tài, danh vọng, lạc thú Không Phải Là Hạnh Phúc Ðích Thực. Và tự chúng không thể nào tạo thành Hạnh Phúc cho Con Người, nhưng tại sao ta cứ miệt mài thi đua chạy theo để tích lũy chiếm đoạt?! Ai cũng biết rằng lòng tham không bao giờ cùng và tham vọng không bao giờ được thỏa mãn, tại sao đời ta không vượt lên trên những tầm thường của thế thái nhân tình ấy ??..

- Nếu hạnh phúc hay khổ đau tùy thuộc vào quan niệm sống mỗi người, tại sao ta không điều chỉnh lại cuộc đời mình để tâm hồn được thanh thản, để lòng ta khỏi cuốn hút vào những tranh đua bất tận vô ích, cuối cùng chính ta lại đem lại khổ đau cho chính mình !!..

Trong cuộc sống, tại sao có rất nhiều người cứ phải bon chen đua đòi với người khác trong những hình thức hào nhoáng bên ngoài như ăn mặc, xe cộ, nhà cửa, cuối cùng nợ nần chồng chất cho bản thân và gia đình ?! Ta đừng quên rằng : Nhìn lên ta không bằng người. Nhưng nhìn xuống biết bao người không bằng ta. Xác định hạnh phúc là hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại, không đua đòi bon chen quá đáng, không ganh đua khi không cần thiết cho cuộc sống.

- Sống trong xã hội, đời ta không phải là một ốc đảo giữa sa mạc hay một hòn đảo chơi vơi giữa đại dương, mà cuộc sống mọi người đều liên đới với người khác. Từ đó, hãy có thái độ bao dung, độ lượng, thông cảm để tương trợ người khác như những đức tính cao quý của người dân Băng Ðảo Quốc.

Hãy Chia Sẻ những gì ta có để Phục Vụ Người Khác. Hãy Bao Dung và Tha Thứ những lỗi lầm khi người khác mất lòng ta. Hãy Thông Cảm những bất hạnh khổ đau của những người chung quanh. Ðó chính là những phương pháp Tự Tạo Hạnh Phúc Cho Chính Mình. Chỉ Có Yêu Thương Phục Vụ, Chia Sẻ và Thông Cảm Với Người Khác, con người mới có Hạnh Phúc Ðích Thực và Trọn Vẹn.

Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Hạnh Phúc Ðích Thực và Duy Nhất của con người là Yêu Thương và Phục Vụ Người Khác. Và Niềm Vui của chúng ta là Chia Sẻ. Nếu chúng ta để Tình Yêu Tha Nhân chiếm ngự và lấp đầy tâm hồn mình, thì dẫu ngoại cảnh có là bầu trời đen tối, ta vẫn cảm thấy An Bình và Hạnh Phúc. Lúc đó, bạn và tôi, chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng: Triết gia Denis Diderot (1713 - 1784) của nước Pháp đã có lý để thuyết phục người khác khi ông tuyên bố: "Người hạnh phúc nhất chính là người đã tạo được nhiều hạnh phúc cho người khác".